Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 8(Q2)

 Q.2 - Chương 1: Chương 1


11.

Bữa ăn tạ tội của Chu Nhất Minh hôm đó, tôi đặt một phòng ở nhà hàng Tiếu Giang Nam. Tôi đi cùng Đới Thời Phi, gọi thêm Điền Tịnh và Đỗ Uy, sẵn sàng mài đao xoèn xoẹt hướng về Chu Nhất Minh.<>

Chu Nhất Minh đi cùng mỹ nhân. Đại mỹ nhân vẫn xinh đẹp như xưa, tôi để ý thấy ánh mắt Đới Thời Phi khựng lại vài giây khi nhìn thấy cô ta. Tôi biết rõ đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp cũng đều phản ứng như vậy nhưng trong lòng vẫn thấy xót xa.

Tất cả những người có mặt ở đây, ngoài Đới Thời Phi, còn lại đều đã biết nhau từ buổi du thuyền lần trước, cho nên sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi liền giới thiệu trước cho anh ấy một lượt.

Chu Nhất Minh mỉm cười bắt tay Đới Thời Phi. “Nghe Yên Phiên Phi nhắc đến anh đã lâu. Bảo vệ tiến sĩ bên Mỹ về, học vấn nhất định uyên thâm rồi. Tôi chỉ học hết phổ thông, cũng coi như xoá mù chữ thôi.”

“Đâu có, đâu có, cậu quá khen rồi!”

“Xin giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, tên Nhậm Giai.”

Chu Nhất Minh giới thiệu bạn gái với Đới Thời Phi, anh ấy lịch sự mỉm cười chào hỏi nhưng Nhậm Giai lại trân trân nhìn anh ấy, không một chút phản ứng. Biểu hiện trên mặt cô ta rất lạ, như thể hồn vía bay lên mây, lại như thể đang mộng du, trông rất ngớ ngẩn.

Đúng lúc Điền Tịnh ngồi xuống bên phải Nhậm Giai, không kìm được liền huơ huơ tay trước mặt cô ta, nói: “Nhậm Giai, cô không sao chứ?”

Nhậm Giai không nói gì, cứ ngây ra nhìn Đới Thời Phi, hết nhìn lên lại ngó xuống. Nhìn một hồi rồi bỗng nhiên vành mắt đỏ hoe. “Anh đã từ Mỹ trở về... Cuối cùng anh cũng trở về rồi!”

Câu nói này dường như có một nguồn gốc sâu xa, cô ta và Đới Thời Phi lẽ nào là người quen cũ? Cô ta không phải là người yêu cũ của anh ấy đấy chứ? Tôi lập tức quay sang nhìn Đới Thời Phi, ánh mắt có ý dò xét, nghi vấn. Nhưng anh ấy lại tỏ ra không hiểu gì, lắc đầu nói với tôi: “Anh không quen cô ấy, trước nay chưa từng gặp cô ấy.”

Giọng nói mơ hồ của anh ấy khiến Nhậm Giai khóc nức nở. Cô ta vừa khóc vừa bổ nhào về phía Đới Thời Phi, túm lấy vạt áo anh ấy, không chịu buông. “Anh không quen biết em, anh lại có thể nói không quen biết em! Anh đi Mỹ rồi thì quên luôn cả em. Chiếc cà vật anh đang đeo là năm đó em đã tặng anh, đồ anh vẫn dùng mà người đã quên rồi sao? Anh thật nhẫn tâm, thật quá nhẫn tâm!”

Đới Thời Phi lại càng tỏ ra không hiểu chuyện gì. “Chiếc cà vạt này là tự tay tôi mua mà, sao lại biến thành cô tặng tôi? Tiểu thư, có phải cô nhận nhầm người rồi không?”

Lời của anh ấy như đổ thêm dầu vào lửa, Nhậm Giai khóc càng to, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Đới Thời Phi, luôn miệng mắng nhiếc: “Anh là đồ không có lương tâm, không có lương tâm, không có lương tâm...”

Đừng nhìn dáng vẻ liễu yếu đào tơ thường ngày của Nhậm Giai, lúc này trông cô ta dữ tợn như con hổ cái mất kiểm soát. Cô ta chết cũng không chịu buông Đới Thời Phi, vừa khóc vừa đánh mắng, mấy người chúng tôi cùng chạy sang can ngăn mà không được.

Trong phòng náo loạn, bàn ghế nghiêng ngả, xô lệch, bát đũa rơi xuống đất vỡ mất vài cái. Ầm ĩ đến mức nhân viên phục vụ phải đẩy cửa bước vào xem thế nào, liền trông thấy ngay cảnh tượng hỗn loạn. Ngoài cửa lập tức có bao nhiêu cái đầu ngó vào xem. Nhậm Giai ầm ĩ một hồi rồi đột nhiên hai mắt nhắm lại, ngất xỉu. Trò chơi này không biết đến bao giờ mới kết thúc đây?

Không cần phải nói, bữa cơm hôm đó coi như đi tong. Chu Nhất Minh gọi 120 đến chở Nhậm Giai đang hôn mê vào bệnh viện, mấy người còn lại lên xe của Đới Thời Phi theo sau. Ở trên xe, anh ấy vẫn chưa hết sợ hãi: “Thật sự tôi không biết cô ấy, tại sao cô ấy cứ túm lấy tôi không chịu buông chứ? Giải thích thế nào cũng không được.”

Tôi tin Đới Thời Phi thật sự không biết Nhậm Giai, chắc cô ta nhận nhầm người, có thể người yêu cũ của cô ta giống Đới Thời Phi chăng? Suy đoán này nghe có vẻ cũ rích nhưng lại rất phổ biến. Có điều, trên thế gian này sao lại có hai người giống nhau như đúc được, ngay từ đầu đã nhận nhầm chắc phải có nguyên nhân, tại sao đến một lời giải thích cô ta cũng không muốn nghe?

Điền Tịnh nói: “Nhìn cái cách cô ta làm ầm lên vừa nãy tôi đoán là thần kinh cô ta có vấn đề. Không chừng đúng là bị thần kinh!”

Điền Tịnh nói đúng, thật không biết gọi cô ấy là con quạ nói gở hay nhà tiên tri nữa. Sau khi Nhậm Giai được đưa vào bệnh viện, Chu Nhất Minh vội vã báo cho bố mẹ cô ấy đến. Hai ông bà đến viện, vừa nghe tường thuật lại, hai mắt đã đẫm lệ. “Giai Giai lại phát bệnh rồi!”

Thì ra ngày trước Nhậm Giai có một người bạn trai, là mối tình đầu của cô ta. Hai người yêu nhau từ hồi cấp ba, hoa khôi của lớp và mỹ nam của trường đã đến với nhau một cách rất tự nhiên. Hai người hẹn ước sẽ cùng nhau thi vào Đại học Bắc Kinh, sau khi ra trường sẽ làm lễ cưới. Ai ngờ, người con trai đó đã thay lòng đổi dạ đi yêu một cô sinh viên trao đổi người Mỹ trong trường. Chắc là không biết phải nói rõ với cô ta thế nào nên đã quyết định không nói. Anh ta lẳng lặng làm thủ tục xuất ngoại, tốt nghiệp một cái liền cùng cô người Mỹ kia cao chạy xa bay.

Cú sốc này quá lớn, Nhậm Giai vốn là một cô gái đa sầu đa cảm, lại bị kích động mạnh, dẫn đến thần kinh có chút không bình thường.

Hai, ba tháng đầu, Nhậm Giai không hề nói chuyện với ai, chỉ lẩm bẩm một mình. Có lúc cười ngốc nghếch, khi lại khóc than, rất dễ cáu giận, động một cái là ném đồ đạc. Ông bà Nhậm mời bác sĩ đến khám, chẩn đoán là có triệu chứng tâm thần phân liệt, kê đơn thuốc cho cô ta và dặn dò gia đình phải hết sức quan tâm, chăm sóc. Uống thuốc được vài tháng thì có tác dụng, cô ta dần dần hồi phục như bình thường, tuy có chút hơi cổ quái nhưng ít nhất nhìn cũng như người bình thường.

Vì bệnh của cô ta bắt nguồn từ tâm bệnh nên có người gợi ý nhanh chóng tìm cho cô ta một bạn trai, để tình yêu mới chữa lành vết thương từ tình yêu cũ, có thể sẽ nhanh khỏi hơn.

Chu Nhất Minh liền trở thành một vị thuốc. Anh ta cứ tưởng mình gặp được “tiên nữ” trên trời rơi xuống, nào ngờ lại là “cô nương thần kinh”. Thế nên hơi tí là cô ta ghen tuông. Chu Nhất Minh trễ hẹn có ba phút, cô ta đã khóc nức nở, bởi vì trong lòng cô ta luôn có cảm giác không an toàn. Sau khi trải qua một lần bị bỏ rơi, trong lòng cô ta đã có dấu ấn sâu đậm.

Ông bà Nhậm vô cùng xin lỗi Đới Thời Phi. Sự việc lần này đúng là tai bay vạ gió. Theo như bà Nhậm nói, anh ấy thực sự không giống kẻ phụ tình kia chút nào, chắc là do anh ấy từ Mỹ trở về, động đến cấm địa ở tận đáy lòng cô ta, lại thêm cái cà vạt giống hệt cái mà cô ta đã mua tặng kẻ phụ tình, chắc đó là kỷ vật cô ta đã gửi gắm tất cả tình cảm của mình. Vì thế tâm trí cô ta trở nên rối loạn, rồi mới xảy ra những chuyện thế này.<>

Nhậm Giai lần này bệnh cũ tái phát còn nặng hơn trước. Cô ta lại khép mình, không để ý đến ai, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, lúc thì cười nói cô ta và bạn trai sắp kết hôn, lục tung mọi thứ lên để tìm sổ hộ khẩu, đòi đi đăng ký kết hôn; lúc lại khóc lóc nói bạn trai đã thay lòng đổi dạ, yêu cô gái ngoại quốc khác, cô ta muốn giết anh ta để rửa hận, rồi chạy ngay xuống bếp cầm con dao, khua khoắng.

Ông bà Nhậm không biết làm thế nào, vội vàng hô hào hàng xóm tìm bác sĩ giúp. Cuối cùng, có người mách nước đưa cô ta lên Quảng Châu khám một bác sĩ chuyên khoa, nói thay đổi môi trường chữa bệnh biết đâu lại có tác dụng. Bà Nhậm cho là phải, liền đưa cô ta lên Quảng Châu chữa bệnh, định sẽ ở lại đó vài tháng mới về.

Nhậm Giai đi rồi, mối quan hệ giữa cô ta và Chu Nhất Minh coi như chấm hết. Chuyện này khiến Chu Nhất Minh cũng chịu một cú sốc lớn, vì thế anh ta không những nợ tôi một bữa cơm mà còn đến bắt tôi mời anh ta đi ăn. Ai bảo anh ta thất tình chứ? Lại còn thất tình nặng nữa!

Những người thất tình thường thích uống rượu, dường như rượu là một phần không thể thiếu khi thất tình. Chu Nhất Minh vừa nốc rượu vừa kể khổ: “Em nói xem, người ta yêu, anh trai cũng yêu, sao anh trai lại đen đủi thế này?”<>

“Được rồi, được rồi, anh Nhất Minh, thôi đừng buồn nữa, chẳng có gì phải nghĩ cả, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, anh phải tin rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi anh.”

Chu Nhất Minh nghe lời tôi, nỗi ưu tư chẳng mấy chốc đã tan biến, nó giống như một trận cảm cúm, khó chịu một thời gian rồi khỏi. Dù sao thời gian anh ta và Nhậm Giai quen nhau chưa lâu, tình cảm cũng không thể nói là sâu đậm được. Thêm nữa, cô ta bệnh tật như thế, cho dù có là tiên nữ giáng trần thì cũng mất giá thôi. Bệnh liên quan đến thần kinh rất phức tạp, không dễ trị tận gốc mà còn dễ tái phát, cũng không thích hợp để kết hôn. Anh ta bỏ cuộc, buông bỏ tất cả, dần dần trở lại một Chu Nhất Minh vui vẻ, hoạt bát như xưa.

Tôi vì thế mà biểu dương anh ta: “Anh Nhất Minh, tinh thần phấn chấn lên nhanh nhỉ, khả năng chống đỡ khá đấy!”

“Ghen tỵ à? Có cần theo anh trai học vài chiêu không, sau này có thất tình không phải sợ nữa.”<>

“Anh là con quạ nói gở, phủi phui cái mồm anh! Em sẽ không thất tình đâu, tình cảm của em và Đới Thời Phi càng ngày càng tốt.”

“Em đối với anh ta càng ngày càng tốt thì anh tin, còn anh ta đối với em thì e là cần thêm một thời gian nữa. Bé bự, người có mắt đều nhìn thấy em yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu em nhiều.”

“Thế thì sao, ít nhất anh ấy cũng có chút yêu em. Tình cảm có thể dần bồi đắp, em sẽ dùng hết thời gian, tâm huyết và sức lực của mình để bồi đắp cho tình yêu này.”<>

“Bé bự, vậy chúc em may mắn nhé!”

Vừa nhắc đến đã thấy Đới Thời Phi gọi điện, hẹn tôi tối nay cùng ăn cơm. Cuộc điện thoại này đã chứng thực cho câu nói “tình cảm càng ngày càng tốt” của tôi.

Tắt điện thoại, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Chu Nhất Minh. Một lát nữa Đới Thời Phi sẽ đến đón tôi, phải nhanh chóng về nhà ăn mặc, trang điểm cho thật đẹp mới được.<>


Q.2 - Chương 2: Chương 2


12.

Trong bữa ăn, Đới Thời Phi tỏ ra không bình thường. Dường như anh ấy có điều gì muốn nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi nhưng lưỡng lự mãi không dám nói.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình có chỗ nào đó không đúng, ví dụ như cài nhầm cúc áo hay trên mặt có vết gì nhọ, anh ấy muốn nhắc nhở nhưng ngại lại thôi. Tôi liền kiểm tra một lượt từ đầu đến chân nhưng không thấy có gì bất thường. Không kiềm chế được nữa, tôi bèn hỏi: “Anh có điều gì muốn nói với em phải không?”

Anh ấy nhìn tôi, cuối cùng ấp a ấp úng nói: “Anh... Bạn gái cũ của anh về nước rồi.”

Tôi ngây ra một lúc rồi cũng lắp ba lắp bắp: “Cô ấy về nước... thì làm sao?”

Anh ấy cúi xuống, tránh ánh nhìn của tôi, im lặng một lúc, cuối cùng cũng thú nhận: “Cô ấy muốn ở bên anh, anh cũng muốn cùng cô ấy làm lại từ đầu. Cho nên... Yên Phiên Phi... anh xin lỗi!”

Anh ấy nhả từng từ như những tảng băng giá lạnh khiến cả cơ thể tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều như hoá đá, chỉ biết ngồi ngây ra như một con ngốc.p>Đới Thời Phi vừa nhìn phản ứng của tôi vừa thận trọng giải thích: “Anh biết, như thế thật không công bằng với em. Từ lúc quen biết em đến giờ, em luôn đối xử tốt với anh, với gia đình anh. Lần trước mẹ anh bị ốm, may mà có em chăm sóc chu đáo. Anh vô cùng biết ơn em, nhưng sự cảm kích không giống tình yêu. Em cũng biết, anh chỉ yêu duy nhất một người, đó là bạn gái cũ của anh. Bây giờ có cơ hội được cùng cô ấy làm lại từ đầu, bất luận thế nào anh cũng không muốn bỏ lỡ. Yên Phiên Phi, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh cũng không dám cầu xin em tha thứ. Em muốn mắng, muốn đánh, anh cũng xin chịu. Xin em đừng kìm nén trong lòng, đừng để sinh bệnh như Nhậm Giai.”

Anh ta nói vậy chứng tỏ đang sợ sau khi chia tay, tôi sẽ bị kích động đến mức theo gót Nhậm Giai.

Trong tích tắc đó, tôi thật sự muốn phát điên cho anh ta xem, giống Nhậm Giai túm lấy vạt áo anh ta, giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa rồi mắng nhiếc “đồ vô lương tâm”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm như thế chẳng hay ho gì, dù sao tôi cũng không bị điên, không thể có những hành động làm mất thể diện, không ra thể thống gì như thế.

Hơn nữa, tôi có tư cách gì mà mắng anh ta nhẫn tâm? Đúng, anh ta lợi dụng tôi, nhưng là do tôi cam tâm tình nguyện để anh ta lợi dụng.

Tôi vẫn ngồi bất động không nói một lời, chỉ có biểu hiện trên nét mặt biến đổi không ngừng theo dòng suy nghĩ. Có lẽ Đới Thời Phi sợ tôi kích động quá mà trở nên ngớ ngẩn, liền khẽ lay lay người tôi. “Yên Phiên Phi, em không sao chứ?”

Sao lại không sao? Trước khi đến đây, tôi còn khoe khoang với Chu Nhất Minh tình cảm của tôi và Đới Thời Phi tốt đẹp thế nào, giờ bị sự thật tàn nhẫn đâm một phát trúng tim. Còn tưởng anh ta hẹn tôi ăn cơm là để củng cố thêm tình cảm, ai ngờ lại là bữa tiệc Hồng Môn, người ta đến để nói “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”.

Thay đổi quá đột ngột, một chút hoà hoãn xung đột cũng không có, khiến người ta có cảm giác từ trên trời rơi xuống mười ba tầng địa ngục vậy. Tôi muốn được tức giận, muốn hất tung bàn ghế, ném bát, ném đũa, mắng người, đánh người, thậm chí giết người - giết Đới Thời Phi chết ngay tại chỗ! Thật khủng khiếp! Tôi thực sự muốn giết người.

Cũng may tôi đủ lý trí để xua đuổi những suy nghĩ ma quỷ đó. Tôi không kéo bàn, ném bát, lại càng không mắng người, đánh người, giết người. Tôi chỉ có chút không kìm lòng, kéo lấy anh ta và khóc. “Em đối tốt với anh như thế, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?”

Đới Thời Phi tỏ ra bối rối: “Thật sự... vô cùng xin lỗi em!”

Tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục van xin: “Vậy anh hãy cho em một chút thời gian được không?”

“Yên Phiên Phi, em không nên lãng phí thời gian vì anh, tiếp tục chỉ càng khiến em thêm đau khổ. Anh quyết định chia tay cũng là vì muốn tốt cho em.”

Nghe mà xem, rõ ràng anh ta có lựa chọn tốt hơn nên mới đòi chia tay với tôi, vậy mà cuối cùng lại thành muốn tốt cho tôi. Tôi vừa đau đớn vừa tức giận, cuối cùng không kìm nén được nữa thì bùng lên, dùng hết sức ném chiếc ly vỡ tan tành. “Đới Thời Phi, anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”

Đới Thời Phi cút rồi, một mình tôi đối diện với bàn tiệc chất đầy cao lương mỹ vị. Tôi ăn lấy ăn để, uống lấy uống để, không phải vì ngon miệng, mà vì tưởng tượng mình đang ăn thịt tên họ Đới, uống máu tên họ Đới.

Đang ăn ngấu nghiến thì dì Thạch gọi điện, giọng lo lắng, căng thẳng: “Phiên Phi, con đang ở đâu? Đới Thời Phi vừa gọi điện, nói là...”

Xem ra dì ấy đã biết chuyện tôi và Đới Thời Phi chia tay rồi. Có lẽ sau khi cút rồi anh ta thấy không yên tâm nên mới gọi điện đến nhà thông báo cho dì Thạch, bảo dì ấy đến xem tôi thế nào. Nhưng lúc này tôi đâu cần dì ấy quan tâm! Đang đầy một bụng tức chưa có chỗ xả, tôi liền trút hết lên đầu dì ấy nửa tiếng đồng hồ, không để lãng phí một giây.

“Đừng nhắc đến nữa, dì giới thiệu cho con cái loại người gì thế! Đều tại dì, đều tại dì hết, chính dì đã kéo con xuống địa ngục!”

Đổ tất cả trách nhiệm lên đầu dì Thạch đúng là không phải, nhưng lúc này tôi còn có thể nói lý được sao? Tôi hét lên giận dữ rồi cúp máy, còn tranh cãi nữa thì chắc chắn tôi sẽ tắt máy luôn.

Tiếp tục ăn, tiếp tục uống, ăn rồi, uống rồi lại gọi nhân viên phục vụ mang rượu đến. Nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn rượu trắng hay bia, tôi nói cả hai. Kẻ thất tình mà không nốc được hai chai rượu vào bụng thì sao có thể giải sầu được?

Tôi định hôm nay sẽ uống say để quên sầu. Rượu vừa mang đến đã tu ừng ực, uống bia cảm giác như uống nước ngọt vậy, không đủ độ, rượu trắng có tác dụng hơn, một ngụm chảy xuống từ cổ họng đến dạ dày dường như có một luồng nhiệt nóng ran, vừa cay vừa hắc, khó chịu vô cùng.

Tôi không hiểu tại sao người ta lại nghiện cái thứ khó uống này, nếu không phải vì thất tình, cần mượn rượu để giải sầu thì tôi sẽ chẳng đụng đến nó làm gì.

Bình thường tôi ít khi uống rượu, giờ lại rượu bia lẫn lộn, uống được vài cốc là muốn nôn oẹ. Vịn vào bàn đứng lên, tôi định chạy vào nhà vệ sinh, nhưng đi chưa được hai bước đã loạng choạng suýt ngã, may có người quản lý kịp thời đỡ tôi.

Anh quản lý có lòng tốt nhưng lại không được báo đáp. Anh ta vừa đỡ lấy tôi, tôi liền oẹ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Rượu mạnh thế, mặc dù chỉ uống vài cốc nhưng dạ dày đã không ngoan ngoãn hợp tác, không chịu được cuối cùng cũng nổi dậy. Tất cả rượu bia lẫn thức ăn thức uống tống vào lúc nãy đều cho ra hết.

Anh quản lý đen đủi không kịp tránh nên đã bị tôi nôn hết vào người, vẻ mặt đầy đau khổ không thốt nên lời.

Sau khi nôn xong, tôi chẳng biết phải trái thế nào ngủ thiếp đi, chỉ nghe thấy bên tai những tiếng ồn ào náo nhiệt, có người đang ra sức lay tôi dậy, có người gọi tôi rất to, nhưng tất cả dường như mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi không nghe thấy gì nữa...

Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là thấy đầu đau như búa bổ, tiếp đó là nằm không được thoải mái, liền trở mình một cái, nhưng ngay lập tức bị rơi xuống đất, không ngừng kêu la vì đau đớn.

Nghe thấy tiếng kêu của tôi, dì Thạch vội vàng chạy vào phòng đỡ tôi dậy. “Ai da, sao không cẩn thận để ngã xuống đất thế này? Có đau không?”

Bố tôi cũng bước vào phòng, vẻ mặt vừa thương vừa giận. “Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, ngủ cả ngày rồi đấy, còn không tỉnh thì bố cứ nghĩ con ngủ đến chết luôn cơ.”

Tôi vừa tỉnh dậy, đầu còn đau, trí não vẫn còn mơ hồ, nghĩ mãi mới nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua. Tôi và Đới Thời Phi chia tay, tôi mượn rượu giải sầu, uống say rồi nôn hết lên người anh quản lý... Sau đó thì sao? Tôi về nhà bằng cách nào nhỉ? Tôi không nhớ gì nữa!

Dì Thạch giải thích những nghi vấn của tôi, nói sau khi tôi uống say thì bất tỉnh nhân sự, người của nhà hàng đã mở túi của tôi lấy di động và tìm số điện thoại của gia đình, gọi để người nhà nhanh chóng đến đón tôi về.

“Bố con nghe thấy thế thì bị sốc, huyết áp tăng cao, không thể đi được. Cuối cùng phải nhờ Chu Nhất Minh giúp đỡ, đi cùng dì đến đưa con về.”

Chu Nhất Minh đi cùng dì Thạch đến đón tôi về, như vậy không cần phải nói, chuyện tôi “bị bỏ rơi” anh ta đã biết hết rồi. Nghĩ lại trước khi xảy ra mọi chuyện, tôi còn dương dương tự đắc trước mặt anh ta nói tình cảm ngày càng tốt, kết quả là... Thật mất mặt quá, tôi hy vọng ít nhất một tháng nữa không phải chạm mặt anh ta!

Nhưng tối hôm đó Chu Nhất Minh đã lù lù xuất hiện, anh ta đến xem tôi thế nào. Tôi lấy chăn trùm kín đầu, chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh ta nữa.

Anh ta ngồi xuống mép giường, đem những lời lúc trước tôi an ủi anh ta ra an ủi lại tôi: “Được rồi, được rồi, Bé bự, đừng buồn nữa, chẳng có gì to tát đâu, cái gì đã qua cứ để cho nó qua, em phải tin tưởng phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em chứ.”

Anh ta lại còn nói: “Ngày mai cùng anh trai học cách chống đỡ nhé! Anh đã nói rồi, học tốt chiêu này sẽ không sợ bị thất tình nữa.”

Tôi không thể trốn trong chăn như con rùa rụt cổ nữa, liền hất tung chăn, đấm anh ta loạn xạ, vừa đấm vừa hét: “Chu Nhất Minh, đều tại anh là con quạ gở mồm, những chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh. Em và Đới Thời Phi đang rất tốt đẹp, anh nói gở một cái em đã thất tình rồi. Em phải đánh chết anh, không đánh sẽ không vơi bớt mối hận trong lòng!”

Chu Nhất Minh bị tôi đánh cho một trận nên thân, cứ nói cuộc đời này thật không công bằng. Anh ta có lòng tốt giúp dì Thạch đưa tôi về nhà, cõng tôi lên tầng bốn, tôi nặng chết đi được, khiến anh ta mệt bở hơi tai, vậy mà không được một câu cảm ơn còn bị đánh nữa, thời đại này làm người tốt thật khó.

Tôi cũng biết thế là sai nhưng ai làm tôi thất tình cơ chứ? Chính là câu nói của anh ta, lại còn bị thất tình nặng nữa.p>

“Nhưng mà em gái này, anh trai cũng vừa thất tình không lâu đây! Em và anh đều là những kẻ khổ ải đã từng, em còn trút giận lên anh nữa à? Thật quá nhẫn tâm!”

Đúng thế, tôi và Chu Nhất Minh đều là những kẻ khổ ải đã từng. Nhớ ngày trước, tôi có Đới Thời Phi, anh ta có Nhậm Giai, hai đứa tôi “cùng vui cùng mừng”. Ai ngờ, nhanh chóng biến thành “cùng buồn cùng khổ”. Đều do vận mệnh chúng tôi không tốt, đúng là một cặp huynh muội đen đủi!

Q.2 - Chương 3: Quả Dưa Dập Và Quả Táo Nát


Chúng tôi phải nhìn về phía trước, không để vuột mất vài quả dưa dập, vài quả táo nát thì sao biết được cái gì là tốt? Phải tin tưởng phía trước tốt đẹp hơn có một người đang đợi chúng tôi, nhất định sẽ có.

1.

Sau khi “thổi đèn rút nến” với Đới Thời Phi, cuộc sống của tôi đã dần ổn định trở lại. Anh ta không còn gọi điện, hẹn tôi đi ăn hay đi xem phim nữa. Tôi trải qua những tháng ngày không đợi chờ, kỳ vọng, một chút ánh sáng cũng không có. Nhớ ngày trước còn mơ mộng được gả về nhà anh ta nhưng tôi đã nhanh chóng tỉnh mộng rồi, haizz!

Tâm trạng không tốt, vẫn luôn nghĩ về khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhớ lại khi ấy dì Thạch nói, tên của tôi và Đới Thời Phi đều có chữ “phi”, khiến bà liên tưởng đến câu “sát cánh cùng bay”. Nếu chúng tôi thành đôi thành lứa thật thì đúng là “sát cánh cùng bay” rồi.

Câu nói ấy lúc đó nghe vui bao nhiêu thì giờ lại thấy buồn bấy nhiêu. Haizz! “Sát cánh cùng bay”, thực ra từ đầu chí cuối chỉ toàn một mình tôi bay mà thôi! Điều đó khiến cõi lòng tôi tan nát, hằng ngày vác cái bộ mặt như thể ai quỵt nợ năm triệu tệ! May đang là kỳ nghỉ hè, nếu không bọn trẻ ở trường mầm non sẽ bị bộ mặt của tôi dọa cho chết khiếp.

Dì Thạch cũng vì thế mà luôn tỏ ra thận trọng trước mặt tôi, dáng vẻ biết lỗi. Đới Thời Phi là do dì ấy giới thiệu, giờ thành ra thế này, dì ấy tự cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm.p>

Hôm đó, tôi vô tình nghe thấy dì ấy nói chuyện với bố tôi, nói sự việc lần này đều tại dì ấy, ngay từ đầu đã không chịu suy xét, chỉ nghe thấy bà bạn nói có cậu cháu trai rất được, liền nghĩ ngay đến việc giới thiệu cho tôi. Giá trước khi hẹn gặp, dì ấy chịu khó tìm hiểu kỹ một chút có phải tốt hơn không. Kết quả là trong buổi xem mặt hôm ấy, vừa nhìn thấy cậu cháu trai của bà bạn trẻ trung, khôi ngô, tuấn tú, hoàn toàn ngoài dự đoán, dì ấy bỗng cảm thấy một viễn cảnh tối tăm, u ám. Mặc dù sau đó tôi và Đới Thời Phi hẹn hò vui vẻ nhưng dì ấy vẫn cảm thấy không an tâm. Cuối cùng, sự việc diễn ra đúng như dự đoán của dì ấy.<>

“Đều là lỗi tại tôi, nếu trước khi sự việc xảy ra tôi gặp cậu ấy trước thì bây giờ đã không đến nỗi để Phiên Phi phải chịu ấm ức.”

“Đừng nói linh tinh, việc đó liên quan gì đến bà. Từ đầu tôi đã nhắc nhở nó cái thằng Đới Thời Phi đó không được rồi, nó vẫn khăng khăng đi đến cùng một con hẻm tối tăm. Bây giờ đâm vào bức tường, là tự nó gây ra thôi.”

Bố luôn nói đúng, sự thật thường khó nghe. Tôi buồn bực đến mức hận không thể đi tìm một bức tường thật rồi đâm đầu vào, bất tỉnh nhân sự thì sẽ không phải nghĩ đến những chuyện phiền não này nữa.

Thất tình không phải chuyện gì quá to tát, những cái đã qua cứ để cho nó qua, hãy tin tưởng phía trước luôn có những điều tốt đẹp đang chờ bạn. Câu nói này tôi đã từng dùng để an ủi người khác, giờ lặng lẽ trong bóng tối tụng niệm cho chính mình nghe. Yên Phiên Phi, không có gì to tát cả, hãy để nó qua đi, phía trước sẽ có người tốt hơn bội phần đang chờ đợi mày!

Phía trước sẽ có người tốt hơn ư? Tôi không biết nhưng vẫn muốn cho mình một tia hy vọng. Có người nói, hy vọng là tài sản lớn nhất trong cuộc sống, thất vọng là vụ phá sản lớn nhất trong cuộc đời. Tôi mới hai mươi lăm tuổi, sao phải vì một Đới Thời Phi mà đẩy mình xuống vực sâu của sự phá sản chứ?

Chu Nhất Minh cũng đến biểu dương tôi: “Không tồi, Bé bự, xem ra khả năng chống đỡ của em tốt hơn anh nhiều. Nghĩ thông rồi thì tốt, hôm nay anh trai mời em đi xem phim cho thư giãn đầu óc. Thấy thế nào? Anh trai có tốt không?”

“Xì, đừng có nói tốt mình nữa đi. Thực ra anh cũng cần có người đi cùng để thư giãn đầu óc. Như thế gọi là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.”

Ngoài việc tôi và Chu Nhất Minh giúp đỡ lẫn nhau ra thì Điền Tịnh cũng đến giúp đỡ tôi. Cô ấy chọn ngày nghỉ hẹn tôi đi mua sắm, đưa tôi đi cắt một kiểu tóc mới, như thế gọi là bắt đầu lại từ đầu.

“Được rồi, cậu không được nghĩ đến cái tên Đới Thời Phi đó nữa, hãy xem anh ta như mái tóc đã bị cậu cắt phăng đi rồi.”

Có bạn bè thật tốt, những lời khuyên, những lời động viên an ủi của họ đã giúp tôi dần dần thoát khỏi cái bóng của sự thất tình. Tôi không còn vác bộ mặt như bị ai quỵt nợ nữa.

Thời gian trôi đi, kỳ nghỉ hè kết thúc, tâm trạng của tôi cũng dần trở lại bình thường. Đến trường làm việc, các đồng nghiệp nhìn thấy đều nói tôi gầy.

“Cô giáo Tiểu Yên, sau một kỳ nghỉ hè mà cô đã gầy đi nhiều rồi đấy, giảm béo bằng cách nào thế?”

Thất tình đúng là phương thuốc giảm béo hữu hiệu nhất, nhờ nó mà sau hai tháng tôi đã gầy đi trông thấy, còn tác dụng nhanh hơn cả thuốc giảm béo đắt đỏ kia. Nhưng đương nhiên tôi không thể nói ra sự thật vì như thế chỉ càng khiến họ bàn tán thêm thôi.

“Tôi có một phương thuốc giảm béo gia truyền, không muốn nói cho ai đâu nhưng mọi người đều là đồng nghiệp nên nói nhỏ nhé, đó là… không… ăn… cơm.” Học kỳ mới này, tôi vẫn bị phân vào lớp mẫu giáo bé. Bọn trẻ của lớp này công nhận là khó trông nhất, nếu được chọn tôi sẽ không tình nguyện trông chúng nữa. Nhưng nhiệm vụ gian khổ mà vẻ vang đó đã giáng xuống đầu thì tôi không có cách gì từ chối, chỉ có thể giơ đầu chịu báng mà thôi.

Khai giảng, lớp mẫu giáo bé toàn bọn trẻ mới đến nên không tránh khỏi màn khóc lóc. Trong lớp học, liên tục có tiếng trẻ con khóc. Dỗ đứa này chưa xong lại quay sang dỗ đứa kia, dỗ đến mức khát khô cả cổ, nhưng dù có bực bội đến đâu cũng phải tươi cười, đó là đạo đức nghề nghiệp.

Không dễ gì dỗ dành cả một nhóm tiểu yêu ngừng khóc, còn chưa yên nổi ba phút, lại có một bà mẹ trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, bế một cậu bé đang gào khóc đến.

“Xin chào cậu bạn nhỏ!”

Tôi vội vàng đón lấy thằng bé từ tay người mẹ trẻ. Khi giao thằng bé cho tôi, cô ta thận trọng nhìn chiếc thẻ cài trước ngực tôi rồi nhiệt tình đáp lễ: “Cô là cô giáo Yên? Đào Đào, mau chào cô giáo Yên đi con.”

Thằng bé nào có muốn chào, chỉ ngoạc mồm ra khóc. Đứa trẻ thế này đâu phải tôi chưa từng gặp, tôi sẽ có cách giải quyết. Tôi ra hiệu cho mẹ thằng bé về trước, có bố mẹ ở đây, bọn trẻ sẽ càng khóc to hơn.

Bà mẹ trẻ vội vàng ra khỏi lớp. Tôi để ý thấy cô ta không đi luôn mà lén lút nhìn qua cửa sổ. Những bậc phụ huynh tỏ ra không yên tâm thế này không phải hiếm, tôi cứ kệ cho cô ta nhìn. Con trai cô ta khóc kinh thật, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Cho nó đồ chơi để đánh lạc hướng sự chú ý nhưng nó đã không thèm nhìn còn tát tôi một cái, còn nhổ nước bọt vào mặt tôi nữa.

Thằng bé này đúng là chiều quá hóa hư. Nếu là con tôi thì đã bị ăn đòn rồi. Nhưng nó là con của người ta, với thân phận là giáo viên. Tôi chỉ có thể nuốt cục tức để đối phó với nó.

Dỗ dành một lúc lâu Đào Đào mới chịu nín. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy mẹ thằng bé vẫn đứng đó, còn vẫy vẫy tay ý muốn tôi đi tới chỗ đó.

“Mẹ Đào Đào, chị còn việc gì cần dặn dò à?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .